Bài đăng

Tôi và thầy 18+

    Năm đó tôi 16, với dáng người bình thường, nhan sắc bình thường nếu không muốn nói là không có gì đặc biệt. Học hành thì rất tệ chính vì vậy cuối năm lớp 9 để vớt vát việc học thì thầy chủ nhiệm của tôi đã bảo tôi đến nhà thầy học thêm cùng các bạn mà không lấy tiền. Lúc đầu thì tôi ngại nhưng sau thầy nói quá rồi còn gọi bố mẹ đến trao đổi cuối cùng thì tôi cũng đi học. Tôi con nhớ hôm ấy là khoảng giữa tháng năm cái tháng mưa tầm tã. Hôm ấy sau khi học thêm lúc 7 giờ thì trời mưa rất to lại kèm theo sấp sét nên tôi không thể về trong khi các bạn tôi được người thân đến đón hoặc kèm theo để về thì tôi ngồi đấy trong sự chờ đợi.. chờ mưa tạnh vì tôi biết sẽ chẳng ai đến rước tôi đâu. Bố mẹ tôi là dân làm rẫy chẳng mấy khi qua tâm đến việc học. Vậy là khi bạn cuối cùng ra về thì phòng học thêm còn mình tôi. Lúc này thầy mới từ trong nhà bước ra ( phòng học thêm cách nhà khoảng 7 mét với một con đường nhỏ) thấy tôi thầy hỏi: -        Còn mình em thôi à -        Dạ, em đợi tạnh mư

thứ còn lại

Trước giờ luôn gét bị ngột ngạt. Nếu như ngày xưa cái thời còn nhỏ xíu gét phải phụ thuộc vào cha mẹ, muốn chạy trốn thoát vòng tay đó thì giờ chính tôi lại 1 lần nữa ngột ngạt với cs hiện tại. Đơn giản bây giờ tôi muốn đi đâu đó giải thoát bản thân mình trong một khoảng thời gian.. nếu ngày xưa là vì không có tiền thì bây giờ là không có thời gian.. tôi từng nghĩ vào một trang wed nào đó để ít ra thỏa sức ngắm cảnh, ngắm người... thì nó lại gây cho tôi quá nhiều rắc rối từ zalo, face và giờ là tiktok.. t thấy mình không thở dc.. tự dưng lại muốn làm mây.. bay khắp chốn.. tiêu diêu tự tại.. quên mọi thứ.. giờ t đã xóa tất cả trang wed.. và tự giết bản thân mình.. bằng nụ cười hằng ngày.. khi tôi đi lễ tôi vẫn thầm cầu nguyện : Xin cho con thấy niềm vui hằng ngày... nhưng đến giờ.. nước mắt tôi vẫn đang nuốt vào trong, nụ cười giả tạo biết bao.. có những ngày tôi muốn kết thúc tất cả.. nhưng rồi lại vì cha mẹ,vì hai đứa trẻ còn ở tuổi ăn tuổi lớn tôi không thể.. người hài lòng chưa.. ng

Thư gửi bản thân

 Long khánh, ngày 9 tháng 7 năm 2021 Chào bản thân ! Mày của sau này có ôn không, hôm nay ngày đâu của cách ly toàn tỉnh ? 15 ngày, nửa tháng nhỉ ! mọi thứ vẫn đang rất ổn.. sáng nay chồng dạy sớm đi mua thức ăn ( vì sợ mày ngủ 8 giờ mới dậy). Cảm giác một chút hạnh phúc trong giây phút này    Hôm qua nói mẹ muốn mượn tiền xây nhà trọ.. cảm giác hơi buồn, hơi hụt hẫng một xíu.. mong bản thân tự làm để không.. phải nhờ vả ai.. trước giờ vẫn rất ghét nhờ ai.. kể cả bố mẹ và em trai.. bởi mình ghét sự kể công.. nhưng bản thân đã lỡ nói.. giờ rút lại được không nhỉ..  Bản thân cố lên Trang 
Hoa muống biển.    “ Với tôi em chỉ là cô bé đỏng đảnh yếu ớt. Tôi như gió bay khắp nơi không sợ mưa bão phong ba, còn em như bông hoa đẹp giữa một vườn hoa, đẹp ! thơm ! nhưng yếu ớt chỉ một cơn mưa em sẽ tàn úa ! Chúng ta không hợp đâu em “    Lá thư của anh nó vẫn giữ và chiều nào khi ra với biển nó cũng mang ra đọc, đọc từng câu, đọc từng chữ, đọc cho thật thuộc để rồi bật khóc nức nở ngẹn ngào, nó thét lên cho biển biết và biển sẽ đồng điệu với nó, biển sẽ ồn ào vỗ vào bờ tỏ vẻ tức giận cùng với nó, biển sẽ nhẹ nhàng khe khẽ vỗ về đôi chân trần của nó. Chỉ vậy thôi là nó lại như được tiếp thêm để chiến đấu với “ cơn mưa cuộc sống” -          Nè cô làm gì mà ngày nào tôi cũng thấy cô đến đây la hét rồi gào khóc vậy, bộ…bị…bồ bỏ hả. Nó quay đi chùi nước mắt rồi chẳng nói gì mà đi thẳng . -          Nè cô không hiểu tiếng người hả
Phượng xưa Mỗi lần hoa phượng nở Lòng ai lại xuyến xao Lá vương non từng chiếc Quấn vào nỗi ưu tư Tình xa xăm thêm nợ Trả dứt cũng chẳng đành Thôi ta ôm mộng mị Cho đỏ cả đường đi Em về bên kia đó Biết có nhớ người xưa Ngồi ôm đàn ca hát Như những kẻ tình si Ai đi qua cũng hiểu Chỉ một người vô tư Chẳng ưu phiền rảo bước Khúc khích mỉm cười hoa Cho ai thêm vương vấn Nặng nợ tình phượng xưa. Trang (Tím)
Kẻ Ngoại đạo        Chị lảo đảo bước về nhà… 15 năm rồi, mười lăm năm cay đắng, mười lăm năm mòm mỏi chờ đợi với một niềm tin vô vọng. Ngày ấy quá yêu anh chị đã bỏ tất cả..tất cả để đến với anh và gia nhập gia đình Ki-tô giáo vậy mà… vậy mà mười lăm năm qua chị được gì ngoài nỗi đau sự chua xót và tuyệt vọng. Chị giận mình dại khờ đi theo niềm tin vô lí, mù quáng.       Ngày chị lấy anh cũng là ngày anh mất việc ( bố chị tức giận cho anh nghỉ việc). Vậy là anh chị dắt díu nhau vào đây, hồi ấy ở đây chưa mấy ai biết đến đạo nên người dân ở đây cũng kì thị đạo lắm, anh đi xin việc ở nhiều nơi nhưng khi anh nói “ anh là người công giáo phải được nghỉ chủ nhật đi lễ” ( dù nhà thờ cách cả 7 cây số) thì họ đều lắc đầu từ chối. Vậy là một mình chị lại bươn trải nuôi cả gia đình, nhiều khi nhìn lu gạo đã hết chị càu nhàu “ phải chi theo đạo mà mộ
Đã bao giờ bạn nhìn một bức hình của đại gia đình trên face.... rồi tự thấy mình đang lạc loài nơi xa xăm nào đó. Là tôi đó.. ngày xa và buồn đến nao lòng