Hoa muống biển.
“ Với tôi em chỉ là cô bé đỏng đảnh
yếu ớt. Tôi như gió bay khắp nơi không sợ mưa bão phong ba, còn em như
bông hoa đẹp giữa một vườn hoa, đẹp ! thơm ! nhưng yếu ớt chỉ một cơn
mưa em sẽ tàn úa ! Chúng ta không hợp đâu em “
Lá thư của anh nó vẫn giữ và chiều
nào khi ra với biển nó cũng mang ra đọc, đọc từng câu, đọc từng chữ,
đọc cho thật thuộc để rồi bật khóc nức nở ngẹn ngào, nó thét lên
cho biển biết và biển sẽ đồng điệu với nó, biển sẽ ồn ào vỗ vào
bờ tỏ vẻ tức giận cùng với nó, biển sẽ nhẹ nhàng khe khẽ vỗ về
đôi chân trần của nó. Chỉ vậy thôi là nó lại như được tiếp thêm để
chiến đấu với “ cơn mưa cuộc sống”
-
Nè cô làm gì mà ngày nào tôi cũng
thấy cô đến đây la hét rồi gào khóc vậy, bộ…bị…bồ bỏ hả.
Nó
quay đi chùi nước mắt rồi chẳng nói gì mà đi thẳng .
-
Nè cô không hiểu tiếng người hả ?
Nó
thét vào mặt hắn
-
Nè ! người ta bỏ đi là biết người
ta không thèm nói chuyện rồi còn gì ?
-
À, tại ba tháng này ngày nào cũng
chỉ thấy cô gào thét tôi nghĩ cô bị câm…hì cô giận hả.
-
Đồ thần kinh ( nó lẩm nhẩm trong
miệng)
-
Nè tôi nghe rồi đó nghen !
-
Đồ thần kinh…anh nghe thì sao hả…(
nó hét vào mặt hắn)
Hắn
tủm tỉm cười .
-
À ! thì không, tôi không sao hết làm
sao mà có sao được, mà sao cũng sắp lên rồi đó….
Hắn
lẩm nhẩm
-
Đúng là dữ dằn thật, không giống…
-
Giống gì ?
-
À, không giống phong cách một cô
giáo.
Như bị
bắt trúng thóp nó im lặng, nó phải đi cả mười cây số để đến đây
vậy mà vẫn có người biết nó là cô giáo..tệ thật, không biết từ đâu
rơi ra một tên thần kinh này không biết.
****
Biển về đêm cũng thật đẹp,
trên trời thì lung linh ánh sao, dưới biển thì chập chờn những con
thuyền đơn lẻ ra khơi, rồi ngày mai đây sẽ nặng đầy tôm với cá. Cuộc
sống nơi đây bao lâu nay vẫn thế ồn ào tiếng sóng nhưng lặng lẻ cũng
tiếng sóng ấy. Một nỗi buồn bất chợt ùa về, cuộc sống nghèo khổ
những khuôn mặt đen nhẻm luôn mặn mùi biển…
-
Nè tặng bạn bông hoa muống biển
nè. Nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, lòng chung thủy.
Nó nhìn bông hoa rồi liếc nhanh hắn và
thầm nghĩ “ Thế kỉ 21 rồi mà còn làm quen sến như con hến”. Nó cầm
hoa rồi ném xuống đất hét lớn
-
Đồ thần kinh.
Nói rồi nó bỏ đi mặc kệ khuôn mặt ngẩn ngớ
nai tơ của hắn.
****
Hai
ngày không thấy biển mà nó thấy nhớ lạ, nhớ tiếng sóng, nhớ cái
cảm giác được biển vuốt ve đôi bàn chân và nhớ…bông hoa muống biển
của hắn. Những buổi chiều với biển và hắn trở nên đẹp, trở nên ồn
ào nhưng cũng thơ mộng và tràn đầy tiếng cười.
-
Nè ! Chiều nào tôi cũng thấy bà
mang một tờ giấy ra đọc rồi khóc, rồi gào. Bộ đó là thư tuyệt mệnh
hả.
Nó liếc hắn một
cái rồi cũng rút trong túi ra tờ giấy được ép lastic cẩn thận.
-
Bà có biết ông I- xi-ni-ca ở Pháp
không vậy.
-
Không ! ông ấy là ai vậy.
-
Cách đây hai giờ ông ta vừa đưa vợ
ông ta bị bệnh viện đó.
-
Thì liênn quan gì tới tui ?
-
Liên quan mật thiết chứ. Vì ông ta
nói gì đó làm bà vợ không vừa lòng nên bà ấy lườm ông ta vừa lườm
xong thì bị đứt dây thần kinh mắt.
Nó cúi mặt giấu nụ cười và thầm nghĩ “
đúng là thần kinh”. Hắn cầm trong tay lật qua lật lại :
-
Trời thư mà ép kiểu này chắc phải
quan trọng lắm.
Hắn đọc, đọc . Đọc đi, đọc lại, đọc tới lần
thứ ba thì hắn gấp lại một cách cẩn thận đưa cho nó. Hắn nhìn ra
biển im lặng trong một lúc ( khoảng một phút gì đó) rồi bỗng hắn
bật cười, tiếng cười ngày càng to, cười đến chảy nước mắt. Nó hơi
ngạc nhiên nhưng rồi có cái gì đó khiến nó cảm thấy bị tổn thương,
nó đúng dậy.
-
Ông đúng là…đúng là đồ thần kinh.
Nó
bực bội bỏ về. Lần nào cũng vậy sau những tràng cười sẽ là một
cục túc mang về, để rồi ngày mai lại mang ra rút xuống biển. Vậy là
nó lại chờ đợi đến ngày mai.
-
Sao hôm qua ông cười dữ vậy.
-
Thằng nào viết thư cho bà, thằng
đó còn điên hơn tôi.
-
Sao ông nói vậy
-
Bà mà là hoa, thôi đi !
-
Vậy theo ông tôi là gì?
Hắn nhìn nó từ trên
xuống dưới, rồi lắc đầu
-
Vậy bà nghĩ, bà là gì?
Nó cúi đầu, giọt
nước mắt chập chờn trên mi nó cắn môi : “ tui không biết”
-
Là người !thế cũng hỏi đồ thần
kinh.
-
Ừ thần kinh thật.
Vì cái bức thư ấy mà nó tình nguyện đến
miền biển này dạy học, bất chấp sự phản đối của mẹ. Bà không muốn
đứa con gái bé bỏng của bà phải đi xa, phải cực khổ với nắng và gió.
Nhưng vì muốn chứng minh cho anh thấy nó không “tàn úa” sau một trận
mưa nên có cương quyết đến đây. Giờ thì nó yên tâm nó là một con
người, ừ đúng rồi nó là người.
***
Biển hôm nay chẳng ồn ào mà nó mang trong mình cái vẻ tĩnh
lặng buồn bả, nặng trĩu phải rồi đã ba hôm hắn không xuất hiện mà,
sao thế nhỉ, nếu hôm nay không gặp thì biết bao giờ mới có cơ hội
tương phùng nữa đây.
-
Đợi ai hả.
Nó quay lại, là hắn, trông có vả
gầy và xanh xao hẳn.
-
À, ừ tôi đợi để chào tạm biệt
một câu.
-
Ừ, cô về mạnh giỏi.
-
Sao…sao biết tôi về
-
Có gì mà tôi không biết, thổ địa
mà.
Nó hơi ngập ngừng,
kể cũng lạ nó quen hắn tính kĩ ra là cả một năm chứ ít gì vậy mà
nó chẳng biết gì về hắn, kể cả cái tên. Còn hắn thì ngược lại,
giật mình nó thấy nó vô tâm thật, mỗi ngày hắn gặp nó hai tiếng
vậy là một năm có 730 tiếng gặp hắn thế mà có cái tên cũng không
biết.
-
Nghĩ gì mà ngẩn người vậy.
-
Ông tên gì vậy.
Hắn đang mâm mê một bông hoa muống biển trên
tay, nghe nó hỏi hắn ngạc nhiên đến nỗi làm rớt bông hoa xuống đất.
Hắn chớp chớp mắt .
-
Bộ hôm nay tới lượt bà bị bệnh
hả.
-
Tui hỏi nghiêm túc, không giỡn.
-
À, tôi tên chuột.
-
Chuột, không lẽ…
-
Đúng, nó đó.
Ở trường các thầy cô luôn nhắc tới cái tên
nay. Hắn ,một học sinh được coi là tấm gương cho đám học trò nghèo.
-
Vy thấy biển thế nào?
-
Ờ, đẹp
-
Vy nói dối
-
Không, thật mà
-
Tôi nghĩ cô phải gét biển lắm mới
nhất quyết xa nó, có ai yêu nó mà lại muốn xa nó bao giờ..
Cả hai đều im lặng, nó biết trả lời sao đây
với câu nói đó. Nó ngán ngẩm cuộc sống ở cái làng chài nghèo xơ
nghèo xác này, đám học trò thì chẳng có ước mơ gì ngoài cái ước
mơ biết chữ để viết cái đơn xin vay tiền, biết tính toán để bán cá
cho người ta, chứ học gì ba cái phương trình, đẳng thức chi cho tốn
giấy hao mực, hao người, thời gian học ba cái thứ ấy chúng giành để
chinh phục biển cả, nó chán cái vị mặn cửa biển, của nắng, của
đại dương, da của nó đen sạm nhìn vào gương nó chẳng nhận ra mình cô
tiểu thư đỏm dáng ngày nào. Nó thèm nước ngọt, thèm chăn êm, nệm ấm
, nó khao khát tiếng dương cầm , tiếng piano, hay đơn giản là tiếng xe
ồn ã của thành phố.
-
Vy biết không, đám học trò đó
chẳng ước mơ gì cao sang chỉ ước mơ biết chữ, biết cộng, trừ, nhân,
chia. Còn tôi, tôi muốn chúng biết nhiều hơn, để…
Hắn ím lặng một
lúc, có một câu nói nào đó nghẹn ở cổ họng của hắn làm nó nghe
không rõ.
-
Để không bị biển nuốt chửng như bố
tôi, ông tôi, cậu tôi, anh trai tôi, tôi muốn chúng phải làm chủ biển cả,
muốn chúng không chỉ biết khai thác mà còn biết bảo vệ, biết nuôi biển….Đâu phải ai cũng muốn gắn
liền với biển với làng chài nghèo này, nhất là những người tốt
nghiệp loại giỏi như Vy, tôi biết nếu Vy ở đây sẽ mai một tài năng.
-
Dù Chuột có nói gì tôi cũng về.
Nó vội vã bật dậy
và bỏ về, nó sợ nếu ở lại một phút giây nào nữa nghe Chuột nói
nó sẽ yếu lòng sẽ….
****
Sau cơn bão biển lại xanh trong êm đềm.
Ngoài kia những con thuyền đang hối hả ra khơi mong chờ một mùa bội
thus au những ngày nghỉ bão. Nó lại quay về với biển với ước mơ của
Chuột và ước mơ của nó nữa chứ. Nó sẽ nói với Chuột rằng nó yêu
hoa muống biển
Nhận xét
Đăng nhận xét