Tôi và thầy 18+
Năm đó tôi 16,
với dáng người bình thường, nhan sắc bình thường nếu không muốn nói là không có
gì đặc biệt. Học hành thì rất tệ chính vì vậy cuối năm lớp 9 để vớt vát việc
học thì thầy chủ nhiệm của tôi đã bảo tôi đến nhà thầy học thêm cùng các bạn mà
không lấy tiền. Lúc đầu thì tôi ngại nhưng sau thầy nói quá rồi còn gọi bố mẹ
đến trao đổi cuối cùng thì tôi cũng đi học. Tôi con nhớ hôm ấy là khoảng giữa
tháng năm cái tháng mưa tầm tã. Hôm ấy sau khi học thêm lúc 7 giờ thì trời mưa
rất to lại kèm theo sấp sét nên tôi không thể về trong khi các bạn tôi được
người thân đến đón hoặc kèm theo để về thì tôi ngồi đấy trong sự chờ đợi.. chờ
mưa tạnh vì tôi biết sẽ chẳng ai đến rước tôi đâu. Bố mẹ tôi là dân làm rẫy
chẳng mấy khi qua tâm đến việc học. Vậy là khi bạn cuối cùng ra về thì phòng
học thêm còn mình tôi. Lúc này thầy mới từ trong nhà bước ra ( phòng học thêm
cách nhà khoảng 7 mét với một con đường nhỏ) thấy tôi thầy hỏi:
-
Còn mình em thôi
à
-
Dạ, em đợi tạnh
mưa chứ bố mẹ không bao giờ đón em đâu.
Không ngờ câu nói không đắn đo suy nghĩ đó của tôi lại
gây tai họa cho chính tôi. Lúc đó thầy vừa nói vừa gom mớ sách vở trên bàn
thành chồng..bỗng dừng tay khoảng 5 giây gì đó..rồi thầy lại tiếp tục soạn. Vừa
soạn thầy vừa nói:
-
Em ăn cơm chưa
Tôi lí nhí:
-
Dạ.. dạ.. xíu về
em mới ăn ạ.
-
Vậy vào nhà ăn
cơm với thầy
-
Dạ thôi …
Tôi có chút sợ.. thật sự trong lòng tôi lúc ấy thầy
như 1 thiên thần, 1 loại ánh sáng mà tôi không thể nào dám nhìn thẳng, dám lại
gần chứ nói gì ăn tối.
-
Ở đây giờ chỉ có
mình em. Nếu ở đây tự dưng lại tốn điện. Vào nhà ngồi cũng được khi nào hết mưa
thầy mở cửa em về
-
Dạ.
Thật ra lúc ấy tôi không hề nghĩ gì vì với tôi học
thêm không mất tiền đã là 1 ân huệ, giờ lại để thầy tốn tiền điện thật là không
nên. Nhưng nếu về thì trời mưa to mà lại tối nữa nên tôi theo thầy vào nhà.
Thầy dẫn tôi qua hành lang nhà, qua phòng khách rồi đến phòng ăn. Đứng ở phòng
ăn có thể thấy được phòng ngủ của thầy. Tôi đoán vậy vì thầy trên đầu giường có
áo sơ – mi thầy hay mặc.
-
Em ngồi đi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Thầy lấy
cho tôi 1 ly nước.
-
Em không ăn cơm
thì uống nước đi nhé! Xíu mà vẫn không tạnh thì thầy chở về.
Tôi mâm mê vạt áo, lòng hơi bồn chồn lí nhí trả lời
-
Nếu xíu mà vẫn
không ngớt mưa. Em dầm mưa về cũng được ạ.
Thầy nhìn tôi đôi mắt hơi buồn, tôi ngước mặt lên nhìn
phía bên kia thì thấy thầy đang nhìn bỗng tôi sợ mà cúi mắt xuống. Thầy uống ly
nước xong thì thở dài.
-
Sao không dám
nhìn thầy
-
Dạ đâu có ạ.
Thầy đứng lên rồi tiến lại gần tôi. Tôi nghe tim mình
đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đến bên cạnh thầy đưa bàn tay nâng cằm tôi lên:
-
Rõ ràng em nhìn
thầy rồi lại thôi mà.
Lúc này tôi thật sự mới nhìn rõ khuôn mặt của thầy,
khuôn mặt mà trước đây tôi chỉ dám nhìn từ xa hoặc thoáng qua chứ chưa bao giờ
dám đối mặt. Đôi mắt đen to tròn khuất sau cặp mặt kiếng, sống mũi cao, da mặt
trắng hồng đúng kiểu trai đẹp mà tôi từng thấy ở các tấm hình mà bạn bè tôi hay
dán ở vở. Tim tôi lúc này thiếu điều rớt ra ngoài nhưng trong lòng lại có cái
gì đó cảm giác lâng lâng. Bấy giờ khuôn mặt thầy cứ sát lại, sát lại. tôi cảm
nhận được hơi thở của thầy thật gần, thật gần rồi như hòa làm 1 với tôi. Mắt
tôi nhắm nghiền. Tôi cảm nhận được đầu lưỡi của thầy đang chạy khắp khoang
miệng tôi. Hơi thở tôi dần gấp gáp hẳn nhưng không hiểu là vì sao. Tay của thầy
bắt đầu từ những chiếc nút áo đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba.. rồi luồn vào
trong áo ngực… tay thầy bắt đầu mâm mê núm vú của tôi… thật ra lúc ấy tôi không
hiểu chuyện gì chỉ nhớ rằng lúc đó cảm giác đó như thăng hoa, như không bao giờ
muốn dừng lại… rồi đôi môi kia bắt đầu rời bỏ môi tôi nó di chuyển xuồng cổ…
liếm láp từ thớ thịt rồi nó chạy xuống ngực tôi… dưới ánh điện cái áo sơ- mi cũ
đã xuống đất nằm còn ngực tôi bấy giờ đã không còn gì che nữa. Một tay thầy nắm
bóp 1 bên, còn bên kia thì đôi môi tham làm như muốn nuốt luôn cả bầu ngực căng
tròn đó. Tôi bắt đầu phát ra những tiếng.. như bản năng thở gấp.
Nhận xét
Đăng nhận xét